Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hoa hồng là em


Phan_4

Nó nheo mắt và cố nhớ giọng đó của ai rất quen thuộc là giọng nữ……

– Ai? Chỉ một chữ và chất giọng lạnh lùng làm cho người bên kia phải chợt rùng mình.

– Cô không nhớ ra tôi à? Hahahahaha

Tiếng cười đó…..không phải của Mỹ Kim sao. Cô ta không xuất hiện mấy ngày nay rồi,sao hôm nay lại liên lạc với nó,cô ta muốn gì đây.

– Mỹ Kim…

– Nhận ra rồi hả? Được ngày mai tại sân banh sau trường 5h ok?

Nó không suy nghĩ màđồng ý ngay, nó muốn giải quyết nhanh chuyện này để không ảnh hưởng kế hoạch của nó. Và nó muốn xem thử cô ta muốn gì.

Cùng lúc đó, cả Như và Tuyết cũng nhận được cuộc gọi từ Uyển Nhi và Ái Hy cùng thời gian và địa điểm đó. Bọn họ muốn làm gì đây.

Trước giờ hẹn 30ph tại sân banh.

– Các người trốn kĩ vào đừng để bọn nó biết, khi nào tao ra hiệu thì mới xuất hiện nghe chưa?

– Dạ… cả nhóm người đồng thanh trả lời sau đó họ tản ra vào đúng vị trí.

– Chiếc dao thế nào rồi em? Uyển Nhi hỏi Mỹ Kim

– Dạ xong rồi chị đợi lúc dùng thôi.

– Chị định xử con nhỏ bám theo anh Khánh như thế nào vậy? Uyển Nhi quay qua hỏi Ái Hy nhưng cô ta không trả lời mà quay bước đi trên tay cầm một chiếc súng mini đã ngăn cách âm. 3 khuôn mặt khả ái nhưng tâm địa còn ác hơn quỷ.

Đúng 5h, bọn nó đã có mặt tại đấy, cả 3 rất ngạc nhiên nhưng cũng hiểu ra vấn đề. Hắn khi từ một quán cafera thấy nó đang bước vào trường” giờ này cô vào trường làm gì nữa” nghĩ thấy nghi nên hắn đi theo nó. Vừa vào thấy 2 người kia cũng có mặt tại đó, cảm thấy chuyện chẳng lành hắn gọi cho Khánh và Nam đến chỗ bọn nó.

– Đến đúng giờ lắm. 3 ả bước ra hôm nay họ mặc chiếc váy ngắn ôm eo nhìn rất gợi cảm. Ngược lại bọn nó với bộ đồ đen quầnđen áo đen đeo kính đen nốt.

– Muốn gì nói lẹ đi. Tuyết khinh khỉnh nói.

– Tao muốn tụi mày phải chết. Tao đã nhắc tụi mày nhưng mày lại không nghe h chịu chết đi. Uyển Nhi nói chua chát.

CHƯƠNG X (2)

– Lần trước mày không chết lần này mày phải chết.Mỹ Kim chỉ vào mặt nó và ra hiệu gì đó. Sau đó bốn phía xuất hiện rất nhiều người có khoảng 300 thằng.

– khoảng 300 hai người xử nổi không?

Như cười gật đầu, nó không nói gì khẽ nhếch mép cười.

– Đánh chết nó cho tao.

Uyển Nhi ra hiệu cho bọn họ rồi 3 ả lùi ra sau. Hắn thấy bọn nó đang gặp nguy hiểm định ra tay thì Nam và Khánh xuất hiện kéo tay ra hiệu không nên. Hắn đành thôi.

Thật ra cả Khánh và Nam đều đang lo lắng cũng như hắn nhưng họ không thể ra mặt ngay được.

Khi bọn họ xông lên chỗ tụi nó. Như và Tuyết xông lên đánh họ tới tấp còn nó đứng vào góc khuất đọc thần chú để xuất hiện roi cho nó. Cũng như lần trước chiếc roi tẩm độc nhưng nó có màu đỏ chứ không phải xanh.

Được 5 phút Như và Tuyết đã xử được một nữa nhưng đã thương tích đầy người. Bọn chúng cầm đao, gậy đánh còn hai nhỏ thì tay không như vậy là qus đỉnh rồi. Bọn hắn thấy lạ tại sao nó không đánh mà để hai người kia đánh, dang định xông ra thì nó lên tiếng nói hai người bạn của mình:

– Hai người ra phía sau tôi đi.

– Nhưng cậu không đánh lại họ đâu.

– Nhanh.

Thấy thái độ lạnh lùng mà chắc chắn của nó, hai người ngậm ngùi ra sau, bọn hắn khựng lại muốn xem nó làm gì nên không ra.

– Xông lên một lượt đi.

-Cô em không biết sợ à được bọn anh sẽ cho em toại nguyện…

Một tên trong số tên còn lại lên tiếng chưa kịp nói hết câu đã bị roi nó giết chết. Thấy người của mình chết thê thảm nên bọn chúng xông lên.

Tích…tắc…tích…tắc…cả bọn đã nằm rạp chết một cách đau đớn hơn nhưng người ở vụ bắt cóc( ai không nhớ thì xem lại nha). Tất cả đếu ngạc nhiên về độ tàn nhẫn của nó. Thật không ngờ một thân hình mảnh dẻ chỉ trong vài phút đã giết sạch nhưng tên đô con.

– 3 cô định trốn bao giờ nữa ra đi nếu không sẽ giống bọn chúng thôi.

Nó lên tiếng kêu 3 ả ra độ lạnh làm cả 3 phải đông cứng vài giây.Rồi một nụ cười hiểm vang lên.

– Tuyết…..nguy hiểm….

Khánh chạy ra ôm lấy nhỏ và sau đó…

PẰNG…

Máu phun ra từ bụng của cậu . Từ từ ngã xuống cậu mấp máy:

– xin lỗi em Tuyết anh xin lỗi vì đã làm em đau biết….em thích anh…..nhưng anh lại trốn tránh nó….

– Không anh không sai,hix.. em sẽ cứu anh hix…anh phải nghe em nói câu đó chứ….hix.. đừng anh đừng ngủ,đừng nhắm mắt mà…hixhixx…

Nhỏ nói gì nữa cậu không biết cậu biết rằng cậu đang rất mệt muốn ngủ thôi. Cậu cảm nhận được những giọt nước mắt ấm ấy đang rơi xuống mặt cậu…..nhưng cậu không thể…

CHƯƠNG X (3)

– Em đưa nó đi đi còn lại để tụi anh lo. Nam nói và vỗ vai Như cô giờ đang rất sock nước mắt trực trào. Cô kêu xe rồi đưa cậu đến bệnh viện ngay.

– Thật bỉ ổi các cô phải chết. Nó nói từng từ làm cho người nghe phải rung sợ vì đã đụng nhằm người.

– Tại tụi mày mà anh Khánh phải trúng đạn là do tụi mày không phải do tao.

Ái Hy vừa nói vừa khóc,ả nghĩ là do bọn nó,ả phủ nhận tội lỗi của mình. Nó đi lại đỡ ả ta dậy và vung tay tát ả.

– Cô tỉnh lại đi. Chính cô ngu muội chím đắm vào thứ tình yêu ảo tưởng. Cô đúng là ngu ngốc.

Nó xoay lưng, Mỹ Kim thừa cơ hội rút con dao từ tay áo ra đâm nó. Ánh sáng từ chiếc dao chiếu vào mắt hắn làm hắn kêu thét lên

– Bảo Anh…….

– Hôm nay cô phải chết Bảo Anh à…….

CHƯƠNG XI

Chap này mình dành tặng cho MinhThoTrnUeana cảm ơn muội vì đã góp ý kiến cho truyện của tỉ…

Mỹ Kim cầm dao chạy tới đâm nó. Ả muốn hắn là của riêng ả thôi. Thật ích kỉ, nó tức giận xoay người nhưng con dao đã cứa vào tay nó một vệt dài. Nam chạy lại đá vào tay Mỹ Kim làm con dao rơi xuống dưới đất. Nó gục xuống nhanh chóng.

– hahaha mày chết rồi…. chết đi….con dao này có độc….tao không đâm được mày nhưng chỉ sướt qua cũng đủ làm mày chết từ từ trong đau đớn rồi…..hahaha….

Mỹ Kim sung sướng cười to,làm ai cũng phải khó chịu. Bỗng từ xa,xuất hiện một băng người áo đen tiến đến.

– Bắt 3 người họ lại.

“Đấy không phải người của bang Anger sao? Tại sao lại họ lại can thiệp vào chuyện này”. Hắn đang suy nghĩ thì Nam või vai hắn, ra hiệu đưa nó đi chữa trị. Bỏ qua mọi thắc mắc, hắn tức tốc chạy đi.

“-Các ngươi bây giờ hãy đem người đến bắt ba người con gái ở sau sân banh trường của ta. Rồi đem về bang chờ xử lý sau…

-……..”

Người áo đen chính là người của bang Anger đấy. Vì 3 ả đã làm người Tuyết yêu quý nhất bị thương thì họ phải trả giá gấp 10 lần.

Từ lúc đưa Khánh vào đây,cũng đã 3 tiếng trôi qua nhưng đèn cấp cứu vẫn chưa tắt.

– Bệnh nhân cần cung cấp máu cho bệnh nhân.

Vị bác sĩ lên tiếng trước nhỏ và Như. Như đã mất không ít máu cho vụ xô xác nên cô không thể hiến máu chỉ còn nhỏ không biết đuợc không. Như định lên tiếng thì Tuyết chặn lại:

– Tôi nhóm máu O hãy lấy máu của tôi đi.

– Vậy mời cô theo tôi làm xét nghiệm.

Khoảng hai tiếng sau,đèn cấp cứu tắt,đưa ra hai chiếc giường trắng tinh hai con người. Một đôi mắt nhắm nghiền, một đôi mắt hướng đến người kia,nhưng lòng đau đớn không biết rằng mọi chuyện sau này sẽ như thế nào nữa. Sau chuyện này cả hai có thể đến với nhau được hay không.

Còn nó sau khi gục xuống. Hắn nói Nam đến chỗ của Như xem tình hình của Khánh rồi báo cho hắn. Nam do dự vì hắn không chịu đưa nó đi cấp cứu, tình trạng của nó ngày càng nghiêm trọng. Nam thật sự lo lắng cho nó nhưng thấy sự kiên quyết của hắn nên đành thôi.Nó được đưa về căn nhà của hắn để chữa trị vết thương. Vì thân phận của nó, hắn không thể nghe theo lời Nam được. Hắn chạy với tốc độ kinh hoàng, hắn sợ chất độc sẽ làm nó đau, tuy không phải con người nhưng nó có cảm giác mà. Mỗi lần , nó khẽ nhăn mặt,tim hắn thắt lại đau đớn thay nó. Về đến nhà, hắn chạy vào gara để xe rồi ôm nó chạy vào buồng tắm liền. Hắn đặt nó nhẹ nhàng xuống, xả nước ấm rồi chạy vào phòng của mình lấy một gói thuốc màu xanh pha vào rồi đi ra ngoài. Đó là thuốc tự chữa trị vết thương của loài thực vật, tất cả mọi vết thương đều trị được. Hắn thầm cảm tạ Shin đã đưa cho hắn gói thuốc đó trước khi trở về, còn không bây giờ không biết chữa trị làm sao cho nó nữa. Hắn ngồi ở phòng khách chờ đợi nó đi ra nhưng sao lâu quá. Shin nói chỉ nữa tiếng là được thôi mà, sao giờ đã một tiếng trôi qua rồi. Hắn đi qua đi lại, lòng lo lắng không yên, không biết bây giờ nó như thế nào rồi. Không đủ kiên nhẫn nữa, hắn nắm định mở cửa bước vào thì tiếng điện thoại reo lên. Hắn đành đi ra nghe điện thoại trước:

CHƯƠNG XI (2)

– Nghe nè, Nam…

– Thằng Khánh đã qua cơn nguy kịch rồi. Bảo Anh sao rồi….

– À….cô ấy đang nằm nghỉ…

– Tối nay tao với Như sẽ qua bàn chuyện của 3 con nhỏ kia.

– ok

Aaaaaaaaaa…..tắt điện thoại vừa xong, hắn nghe tiếng thất thanh của người hầu. Cô ta mới từ phòng tắm của nó chạy ra. Hắn tức tốc chạy lại chưa đến gần cửa thì phải khựng lại: nước màu đen từ bên trong chảy ra bên ngoài. Nắm chốt cửa, hắn mở ra, không thể tin vào mắt mình nữa. ” chuyện gì đã xảy ra với cô vậy Bảo Anh?”. Nó đang cố đẩy chất độc ra bên ngoài đẩy đến đâu nó biến thành cây đến đó. Nó thều thào nhờ hắn kêu Shin tới.

– Làm sao tôi kêu được câu ta tới giúp cô.

– Cậu hãy vẽ một hình tròn dưới đất…..cầm cái này đưa lên cao…. và gọi tên Shin là được. Nhanh lên ….tôi chịu hết nổi rồi….

Hắn chạy ra ngoài sân làm theo nhưng lời nó nói. Một lát sau, mây kéo lại,gió nổi lên, trên trời rơi xuống những cánh hoa anh đào ……

– Shin…tại sao ông lại tới đây….

Hắn thấy Shin thì chạy lại và chợt khựng lại vì nhận ra người hắn đã gặp khi ở thế giới của nó.

– Công chúa sao rồi… cạu có làm thro hương

– Cô ấy….thôi các người theo tôi sẽ rõ.

Hắn dẫn đường cho họ đến chỗ của nó.

Từ xa hắn khẽ chau mày vì tất cả người hầu trong nhà đều tập trung lại một chỗ. “Đấy không phải là chỗ của cô ấy sao?” Nhận ra được điều gì, hắn chạy lại chỗ nó, thấy thái độ của hắn có chút gì đó lạ. Nên cả hai người kia chạy theo . Tới nơi, hắn nghe thấy rõ hơn lời xì xầm” cây bông hồng đẹp quá…bông hồng này lạ ghê…cắt bông hồng này cắm vào bình đi….”. Những lời này đang nói về nó sao. Lòng hắn nóng như lửa đốt, hắn cố gắng nhưng không thể chen vào được bên trong vì bọn người làm:

– CÁC NGƯỜI BIẾN HẾT CHO TÔI….

Hắn hét lên sau đó là một cảnh tượng hổn loạn xảy ra. Chỉ trong mấy giây, cảnh tượng xuất hiện đã làm cho cả 3 người bọn hắn phải ngạc nhiên…

Chuyện gì đã xảy ra với nó….ba người con gái kia sẽ bị Tuyết làm gì đây….các bạn đón đọc chap tiếp theo nha

CHƯƠNG XII

– Cậu hãy đi ra đi, để cô ấy cho chúng tôi chữa trị.

Hắn do dự không muốn xa nó.Bây giờ từ một cô gái xinh đẹp đã biến thành một cây bông hồng lớn gai góc. Cơ thể biến thành thân cây đầy gai khắp mọi nơi, phía trên là một hoa hồng đã nở nhưng chỉ có một cánh màu đỏ , còn lại toàn màu trắng. Càng nhìn hắn càng đau lòng. “Tại sao em không phải con người? Tại sao em laị bước vào cuộc đời tôi,để tôi có thêm lý do yêu cái cuộc đời này hơn hả? Sau này mẹ tôi trở về, không còn em nữa tôi sẽ ra sao đây? Nhìn em bây giờ tôi càng sợ hãi hơn,không phải vì thân thế mà vì tương lai em sẽ rời xa tôi” Hắn thẩn thờ ra phòng khách chờ đợi nó tỉnh dậy.

30 phút trôi qua….một tiếng…thêm mười lăm phút nữa. Cứ mỗi phút trôi qua, hắn lại bị ngọn lửa trong tim đốt cháy đi.

– Công chúa…..

Tiếng nói đó của Shin mà, nó đã xảy ra chuyện gì, sao tiếng gọi đó như cứa vào tâm can của hắn. Hắn không còn sức lực nào để đến bên nó nữa, hắn không đủ can đảm vào nhìn nó bây giờ. Hắn quả thực rất hèn nhát,chỉ có một người con gái mà hắn không thể che chở được, vậy sau này hắn làm chuyện gì được nữa.

Cạch….tiếng mở cửa vang lên, hắn ngước mặt lên kèm theo đôi mắt đỏ,ngận ngận nước. Không phải Shin,cũng không phải người đàn ông kia, mà là nó. Nhưng sao tóc nó chuyển sang trắng rồi, khuôn mặt hồng hào trước đây đã chuyển sang trắng xanh xao. Nó bước ra ngoài, phía sau là Shin và người kia.

– Đây là ai vậy hả Shin?

Chất giọng lạnh lùng vang lên ,hắn ngạc nhiên sau câu nói của nó. Nó không nhớ hắn là ai sao chứ. Từ niềm vui khi thấy nó thì hắn đã rơi xuống địa ngục. Thấy thái độ của hắn, Shin đã ngờ ra điều gì đó.

– Cậu có phòng khách cho công chúa nghỉ tạm không.

Nghe Shin hỏi, hắn ngước mặt lên rồi chỉ đường cho Shin và người kia đưa công chúa về phòng. Đó là một căn phòng màu hồng khá ấm áp, bài trí rất tinh tế. Về đến phòng nó liền lăn ra ngủ, Shin và người đàn ông kia đến một cái bàn góc phòng nói chuyện.

– Cậu ta có phải là đứa trẻ năm ấy và anh con không ba.

Người đàn ông kia không trả lời cũng không làm gì cả. Ánh mắt ấm áp kia tỏa ra một sự tiếc nuối nào đó. Năm ấy ông đã sai lầm khi đã để người ông yêu đi. Ông ngu ngốc khi không biết cô ấy đã thai với mình. Sau này khi nghe tin gặp nạn của cô ấy, ông chỉ có thể giữ bà ấy bên cạnh mà không sao làm được bà ấy sống lại.

– Khi nào ba mới nói sự thật này cho cậu ta. Đã thất lạc nhiều năm rồi ba ạ, đừng để quá muộn đấy ạ.

– Thôi mình xuống dưới giải thích cho chàng trai kia mọi chuyện rồi còn về. Ta cảm thấy khó chịu vì không khí ở đây rồi.

– Ba à…

– Đừng nói nữa Shin, chuyện đó cứ để ta lo con không phải quan tâm.

Shin đành đi theo sau ba mình. Xuống dưới cầu thang, cả hai bắt gặp hình ảnh một chàng trai đang ôm đầu đau khổ.

– Cậu không cần phải vậy đâu. Công chúa không sao cả, chỉ là do tác dụng phụ của thuốc làm kí ức trong thời gian gần đây bị xóa thôi.

CHƯƠNG XII (2)

Nghe thấy thế, hắn có vẻ tươi tỉnh hơn, nở nụ cười nhạt:

– Cô ấy sẽ nhớ lại tôi chứ phải không?

– ừ…khi công chúa tỉnh dậy sẽ nhớ ra thôi à, cậu cứ yên tâm.

– Cảm ơn hai người.

– Cậu yêu công chúa đúng không?

Hắn khựng lại, hắn có yêu nó không? Không ,chắc hắn không yêu nó. Vậy sao lại quan tâm tới nó, sao lại đau đớn khi nó bị nguy hiểm. Không ,hắn tự phủ nhận tình yêu của mình.

– Không tôi không yêu cô ấy.

– Vậy sao cậu lại như vậy khi người bị nguy hiểm,khi người không nhận ra cậu.

– Vì….à vì chỉ cô ấy mới giúp tôi cứu mẹ tôi về thôi.

– Mẹ….có thật vậy không? Shin nói rồi quay sang ba của mình. Mắt ông thoáng buồn rồi lên tiếng:

– khi công chúa tỉnh dậy thì cậu hãy cho người uống thuốc này nữa. Người sẽ trở lại bình thường thôi. Cậu hãy chăm sóc người thật tốt giúp chúng tôi nha. Chúng tôi đi đây, có chuyện gì cứ gọi chúng tôi.

– Tôi tiễn hai người.

Hắn cùng hai người họ đi đến vòng tròn mà hắn đã vẽ. Họ biến mất một cách nhẹ nhàng. Đứng một lát nữa,hắn quay gót vào trong nhà và vô thức đi lên phòng nó. Nắm chốt cửa, hắn do dự không biết nên vào hay không. Và cuối cùng trái tim đã thắng lý trí.

CẠCH….

Hình ảnh một cô gái với khuôn mặt thiên thần đang ngủ một cách rất thanh bình. Hắn bước đến giường nó nằm, nắm tay nó áp vào mặt của hắn.

– Em có biết anh đau thế nào không? Sao em lại không nhớ đến anh chứ. Lúc em hỏi anh là ai? Anh dường như chết lặng đi,anh biết giữa chúng ta không tồn tại mối quan hệ nào khác ngoài là người cộng tác. Nhưng trong tâm can anh luôn muốn chúng ta là khác, chắc không thể rồi. Em hãy tỉnh dậy và gọi tên anh đi. Chắc là không thể rồi, anh không là gì của em sao lại yêu cầu như vậy được vì chính anh đã phủ nhận tình cảm này mà.

Hắn hôn nhẹ lên môi nó, vuốt loạn tóc đang phủ xuống mặt nó, hắn muốn hắn là người đầu tiên cho nụ hôn đấy. Hắn đánh giấu trên môi nó như thể hiện nó là của hắn.

Cánh cửa khép lại đã ngăn cách hai trái tim đã trao cho nhau. Một khuôn mặt dù đang ngủ nhưng vẫn cảm nhận được sự hạnh phúc.

Bệnh viện…

Trong phòng 245.

– Tuyết à, cậu về nghỉ đi, để anh Khánh cho mình chăm sóc nha. Cậu mới hiến máu xong còn yếu lắm.

– …..

-Tuyết à nghe mình đi mà.

-…..

-Cậu mà cứ như vậy thì khi anh Khánh tỉnh dậy thì cậu sẽ gục mất.

Mặc kệ những lời nói của Như , nhỏ vẫn cứng đầu ngồi bên cạnh đợi Khánh tỉnh dậy.

CHƯƠNG XII (3)

-Cậu làm vậy thì uổng công anh ấy cứu cậu. Ảnh không muốn cậu vậy đâu, đừng làm anh ấy lo lắng thêm nữa.

– Cậu im đi, cậu biết gì mà nói,người anh ấy lo lắng là Bảo Anh chứ không phải tôi. Anh ấy cứu tôi là vì cảm thấy có lỗi với tôi thôi.

Như ngạc nhiên vì những lời nhỏ nói. Nhỏ biết nhỏ thua nó về mọi mặt, nhỏ biết hết nên nhỏ mới định buông tay. Nhưng giờ nhỏ không thể được nữa, tình cảm của nhỏ quá lớn, nhỏ không thể nhường Khánh cho ai cả.Tuy là bạn nhưng thật sự nhỏ rất ghen tị với nó. Nhỏ muốn cảm nhận sự quan tâm của Khánh như anh ấy đối xử với nó. Nhiều lúc nhỏ cảm thấy ghét nó,ghét cái lạnh lùng của nó đã làm cho Khánh đau lòng nhưng nhỏ không thể làm gì được thay đổi được tình cảm của Khánh. Bây giờ nhỏ chỉ mong được ở bên cạnh Khánh.

Không gian trong phòng bệnh rất căng thẳng và ngột ngạt.

– Khánh thế nào rồi Như?

Nam mở cửa bước vào làm cho không khí đỡ phần nào căng thẳng hơn.

– À…anh ấy đỡ rồi nếu có thể mai sẽ tỉnh lại…à anh ở đây trông Tuyết và Khánh nha. Tôi chạy về lấy ít đồ.

Nói rồi Như chạy đi không quên quay đầu lại chào Nam. Hình ảnh đó đã làm cho Nam ngây người,tim đập nhanh hơn. Khẽ mỉm cười và cậu đã nhận ra được rằng trái tim mình nay đã có chủ nhân rồi. Nam đưa tay lên ngực,khẽ thì thầm” em sẽ là của anh thôi Như à”…

– Nước…..nước….

Tiếng thều thào làm cả hai người trong phòng thoát khỏi suy nghĩ của mình..


Phan_8 end
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .